Đời mạt pháp, người và pháp đều trở thành gian dối, hoặc dựa vào điều phải mà làm thành quấy, hoặc tô điều giả để biến thành thật. Do lòng người có chính tà, nên pháp có giả thật, vướng vào danh lợi thì nhơn ngã càng lớn. nên trong Kinh dạy: “Trực tâm là đạo tràng”